bất thần chủ kiến đề xuất tịch thâu ra quyết định xác nhận Di sản cho Lễ giỗ bà Hoàng Phi Yến – Sinh trắc vân tay Infolife

Đơn chủ kiến đề xuất này gồm các thành viên Hội đồng trừng trị sự Nguyễn Phước tộc cùng với nhiều nhà nghiên cứu và phân tích văn hoá, lịch sử hào hùng ký tên.

Trước đó, vào chiều 26/4, tại phủ thờ Tùng Thiện Vương (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Hội đồng trừng trị sự Nguyễn Phước tộc đã tổ chức chập tọa đàm khoa học về “An Sơn miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo, vấn đề từ truyền thuyết tới hồ sơ di sản”.

chập tọa đàm có sự tham gia của những nhà khoa học về lịch sử hào hùng, văn hóa như: PGS.TS Đỗ Bang, Phó chủ toạ Hội Khoa học lịch sử hào hùng Việt Nam (vốn dĩ chủ toạ Hội Khoa học lịch sử hào hùng Thừa Thiên-Huế); nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn Xuân Hoa, vốn dĩ Giám đốc Sở VHandamp;TT tỉnh Thừa Thiên-Huế; nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn quang quẻ Trung Tiến, vốn dĩ Trưởng khoa Sử, ĐH Khoa học Huế; PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, vốn dĩ Trưởng khoa Sử, ĐH Khoa học Huế; nhà nghiên cứu và phân tích Trần Đại Vinh, vốn dĩ chủ toạ Hội Văn nghệ dân gian Thừa Thiên-Huế; nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn Đắc Xuân; TS Nguyễn Xuân Diện, Viện nghiên cứu và phân tích Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam….

Kiến nghị thu hồi quyết định công nhận Di sản văn hóa quốc gia Lễ giỗ bà Hoàng Phi Yến -0
Các nhà nghiên cứu và phân tích văn hóa, lịch sử hào hùng tham gia chập tọa đàm khoa học về “An Sơn miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo, vấn đề từ truyền thuyết tới hồ sơ di sản”.

chập tọa đàm được tổ chức sau thời khắc Bộ VH-TTandamp;DL phát hành ra quyết định về việc đưa Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, chập tọa đàm đã nhận được 16 trình báo tham luận của những nhà nghiên cứu và phân tích, Trong số đó có 3 tham luận được trình diễn tại tọa đàm cùng hơn 10 chủ kiến tham luận.

Các chủ kiến tham luận tùy thuộc vào chính sử triều Nguyễn, thế phả của hoàng thất triều Nguyễn, biên chép của những học giả người Pháp cùng các nghiên cứu và phân tích đã công bố minh chứng bà thứ phi Hoàng Phi Yến (còn gọi Hoàng Phi Yến, tên là Lê Thị Răm) và hoàng tử Cải (còn gọi hoàng tử Hội An) là 2 nhân vật truyền thuyết hư cấu, ko tồn tại trong chính sử triều Nguyễn.

Theo PGS.TS Nguyễn Phước Bửu Nam, chủ toạ Hội đồng Nguyễn Phước tộc, Hội đồng trừng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam đã thẩm tra Nguyễn Phước tộc thế phả và Đại Nam liệt truyện thì viên mãn ko tồn tại ai là thứ phi vua Gia Long tên Lê Thị Răm và mang tên thụy là Phi Yến. Tương tự, trong tộc phả hoàng thất cũng ko biên chép tên của hoàng tử Cải là con của vua Gia Long.

Kiến nghị thu hồi quyết định công nhận Di sản văn hóa quốc gia Lễ giỗ bà Hoàng Phi Yến -0
PGS.TS Nguyễn Phước Bửu Nam, chủ toạ Hội đồng Nguyễn Phước tộc nêu chủ kiến tại chập tọa đàm.

Nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn Xuân Hoa cũng xác định: “cái brand name Lê Thị Răm, Hoàng Phi Yến, hoàng tử Hội An (Cải) chưa lúc nào xuất hiện trong một tư liệu lịch sử hào hùng nào về triều Nguyễn”.

Nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn quang quẻ Trung Tiến cho biết thêm thêm, ví dụ gắn với một đoạn sử liệu được ghi trong bộ sử biên niên Đại Nam thực lục của triều Nguyễn là vào tháng 6 năm Quý Mão (từ 30/6 tới 28/7/1783 dương lịch) chúa Nguyễn Ánh từ đảo Phú Quốc trốn sự truy đuổi của quân Tây Sơn đã chạy “ra đảo Côn Lôn” ẩn núp; rồi tới tháng 7 năm Quý Mão (từ 29/7 tới 27/8/1783 dương lịch) bị Tây Sơn vây đánh tiếp ở “Côn Lôn” nên phải “vượt các vòng vây, tới đậu ở hòn Cổ Cốt”.

“Người trước nhất phát hiện sự chưa ổn của ngôn từ và xác định Côn Lôn trong đoạn sử này ko phải Côn Đảo, mà là để chỉ đảo Cổ Long (Koh Rong, Koh-rong) nằm trong vịnh Xiêm La, là học giả người Pháp Charles B.Maybon”, nhà nghiên cứu và phân tích Nguyễn quang quẻ Trung Tiến cho hay.

Trong ấn bản vào 1930 dưới nhan đề Lectures sur l’histoire moderne et contemporaine du pays d’Annam de 1428 à 1926 (Bài giảng lịch sử hào hùng An Nam cận kim và đương đại từ thời điểm năm 1428 tới năm 1926), học giả Charles B.Maybon nhìn nhận Côn Lôn trong văn cảnh cuộc truy đuổi chúa Nguyễn Ánh của quân Tây Sơn năm 1783 ko phải là Côn Đảo…

Kiến nghị thu hồi quyết định công nhận Di sản văn hóa quốc gia Lễ giỗ bà Hoàng Phi Yến -0
Các nhà nghiên cứu và phân tích ký vào đơn chủ kiến đề xuất tịch thâu ra quyết định xác nhận Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tóm lại chập tọa đàm, các nhà nghiên cứu và phân tích thống nhất với đánh giá và nhận định, triều đại nhà Nguyễn là triều đại quân chủ sau cuối, những văn bản chính sử triều Nguyễn với những biên chép rõ ràng, đảm bảo lai lịch và hành trạng của những vị hoàng đế triều Nguyễn là chẳng thể xuyên tạc.

Theo chủ kiến đề xuất của Hội đồng trừng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam, việc xác nhận Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến, liên hoan tiệc tùng truyền thống lịch sử thuộc di tích lịch sử hào hùng, văn hóa cấp tỉnh An Sơn miếu tại huyện Côn Đảo là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ sự ghép với lịch sử hào hùng “là xúc phạm anh linh và hình ảnh của hoàng đế Gia Long, vị vua khởi nghiệp triều Nguyễn cũng như Nguyễn Phúc tộc”.

Do đó, từ các tham luận, Tóm lại chập tọa đàm, các đại biểu xuất hiện đã cùng ký tên vào bản chủ kiến đề xuất của Hội đồng trừng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TTandamp;DL, Cục Di sản Văn hóa cùng các cơ quan liên quan khuyến nghị tịch thâu ra quyết định xác nhận Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến, liên hoan tiệc tùng truyền thống lịch sử An Sơn miếu tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418